Insane
Bố bị tâm thần, tôi phải làm sao? - Bboy321.wap.sh | Hack Xu Avatar,Hack Avatar, hack army,HACK Lượng Avatar,crack game,mod game mobie online,hack team,hack army,hack vang nqsh,Truyen sex hay, anh sex hot, xem phim online, phim sec online, hinh sec, hinh gai xinh, Flash mobile, Flash cho dien thoai, Tai Flash cho dien thoai, Flash, Flash mien phi cho mobile
Vườn thượng uyển Online

Bboy321.Wap.Sh
HOMECHATUPLOAD
Trình duyệt UC Browser
[Tải ngay][Hướng dẫn]
Nhanh tay đi zô. chọn số trúng thưởng nào!
Nhập bài hát, ca sĩ
liên kết wap vào đây nhé.
Có Thể Bạn Thích
Hoàng Đế Online - Vua game di động
Game nhập vai đồ họa 2.5D tuyệt đỉnh. PK và Kết hôn cực sướng.
SMS 8/3 - Trao gửi yêu thương
SMS xếp hình đầy ý nghĩ dành cho các bà, các mẹ, các chị, bạn gái và tình yêu của bạn nhân dịp 8/3.
Khan Mobi - gMO MMORPG 2.5D
Online nhập vai, hệ thống nhiệm vụ, thú cưỡi phong phú, Pk tự do, Pk tổ đội, tranh đoạt lãnh thổ....
wap game tổng hợp, phim hay nên vào.
pb avatar auto farm mới m/n tải về dùng thử cho admin ý kiến nhé.
New Update | 01:36
Blog | 28/06/24

Bố bị tâm thần, tôi phải làm sao?

Nguoi gui - codai93

Tôi sinh ra trong một gia đình khá đặc biệt. Bố bị tâm thần, còn mẹ thì làm công nhân cũng nghèo lắm. Tuổi thơ tôi là chuỗi ngày cô đơn và buồn. Mặc dù tôi cũng mạnh mẽ để sống, nghĩ lạc quan. Những hoàn cảnh khiến tôi sống không có cảmxúc, trơ lì và nhạt nhẽo. Có thể cũng có rất nhiều đứatrẻ khác cũng thiệt thòi như tôi. Bố mẹ chia tay. Thậm chí còn không có ai sống cùng nhưng chúng nó không phảixấu hổ và mặc cảm .Vì bố chúng nó bình thường. Còn bố tôi thì .., Người ta khinh thường bố tôivà khinh thường tôi, thương hại nữa. Vì lẽ đó mà tuổi thơ tôi không bình thường chút nào. Người ta luôn nhìn tôi với con mắt dò xét để xem tôi có giống bố tôi không? Có bị tâm thần không? Vì bốcon thường phải giống nhau mà. Sao người ta lại ác thế không biết. Tôi nghĩ mình cũng giống như những đứa con bị bố mẹ lấy truyền cho HIV vậy. Họ xa lánh tôi. Mà chính tôi cũng mặc cảm nên tuổi thơ tôi chẳng có lấy mộtngười bạn. Suốt ngày chỉ ngồi góc phòng thôi. Suốt ngày sợ sệt. Có lần tôi nhớ hồi học cấp 1,tôi đi học gần nhà. Cô giáo biết hoàn cảnh của tôi. Hôm đó ,có một bạn viết lên bảngdòng chữ là Đồ con hoang để chọc tức tôi. Tôi cũng tứcquá không kiềm chế nổi và đánh bạn ý. Cô giáo có đến hỏi tôi là tôi giống bố hay giống mẹ? Tôi hiểu cô ấy định nói gì. Chỉ một câu nói đấy thôi đã làm tôi thật sự bịtổn thương rất nhiều. Tôi không biết làm sao. Dần dần,tôi sợ cô, sợ các bạn. Tôi đi học luôn bị trêu ghẹo, đánh chửi. Tôi sống thật sự không bằng chết. Rồi cứ thế mà lớn lên với những vết xước trong lòng quá lớn. Tôi cứ lầm lũi, dè dặt,chẳng tiếp xúc với ai. Gia đình tôi thì rất thương tôi. Nhưng họ không hiểu tôi,không tâm lý. Mẹ với tôi cònkhắc khẩu. (Có lẽ do cả hai người đều là mệnh Kim). Mẹ nghĩ chỉ cần lo cho tôi ăn học là đủ, không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi cũng không trách mẹ vì mẹ đã quá vất vả. Mẹ hi sinh nhiều rồi nên hơi bỗ bã. Bố mẹ tôi đến với nhau là sự ác nghiệt của số phận. Ông bà nội tôi đã giấu mẹ về bệnh tình của bố. Họ sống ác lắm. Họ muốn trao gửi bố cho mẹtôi để mẹ phải chăm sóc. Còn mẹ thì lúc đó bị lừa gạt,không hiểu chuyện. Lúc họ cho mẹ và bố gặp nhau. Họ toàn đợi lúc bố bình thường nhất để cho gặp khiến mẹ không nghi ngờ gì. Rồi đám cười diễn ra. Tôi ra đời. Với nhiều người đó là lỗi của tạohóa. Vì người tâm thần không nên có vợ lại càng không nên có con. Và khi sống chung mẹ tôi biết đượcrồi nên mẹ tôi bỏ bố. Ông bànội thì ác độc còn đối xử vớimẹ tôi quá đáng. Vì vậy nên mẹ tôi căm hận cả một đời. Họ chẳng thèm xin lỗi lấy một câu. Thậm chí còn bỏ mặc tôi luôn 20 năm trời không đá hoài, quan tâm chăm sóc. Nên có lẽ mẹ có tâm lý phẫn uất, bất cần. Mẹ biết tôi khổ nhưng hay làm tổn thương tôi .Mỗi khi tôi làm việc sai ,mẹ cũng đềuchửi tôi là đồ ngu hay mày về sống cùng thằng tâm thầnnhà mày đi, một lũ điên..với nhau. Tôi đau lòng lắm mà chẳng biết làm sao. Tôi không thể nào trách được sốphận, không có quyền lựa chọn cha mẹ. Tôi khổ tâm lắm! .Đến giờ này vẫn như thế. Mà tôi cũng 20 rồi. Tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Nhưng đã bị hết ngườinày người kia xéo nát. Ông bà nội đã vậy. Bác cả và hai cô em út cũng không đá hoài gì với tôi. Người trong họ càng không. Vì ông bà đãlừa tất cả mọi người. Họ đều nghĩ là mẹ tôi biết hết rồi mớilấy bố tôi. Đến lúc không chịu được nữa thì bỏ. Nhưngsự thật là mẹ tôi bị lừa. Chứ người bình thường ai lại chịulấy người tâm thần làm chồng bao giờ. Vì tôi biết được chuyện đó nên tôi cũng rất hận gia đình đó. Mọi năm họ cũng sang chơi sinh nhật với tôi để đỡ mang tiếng. Và đều bảo tôi về chơi.Nhưng tôi chẳng bao giờ về.Người ở quê và cả những người không hiểu chuyện đều cho tôi là trẻ con khôngbiết suy nghĩ. Họ bảo tôi vẫn phải có trách nhiệm vói bố. Nhưng tôi biết ông bà sang chơi với tôi cũng chỉ vì mục đích đấy thôi. Lại lừa tôiđể sau này ông bà ấy chết tôi phải chăm sóc bố tôi chứkhông yêu thương j tôi cả. Tôi đã luôn tỏ thái độ dứt khoát rồi. Bao năm ông bà sang ,tôi luôn khó chịu hay không thèm nói năng j. Nhưng đúng là ở đời có nhiều chuyện hơn tôi tưởng.Em út của ông nội là một người ông rất tốt. Ông quan tâm tôi. Nhà ông ở trong trường Ngoại Ngữ và trước làtrưởng phòng công tác học sinh sinh viên. Ông lo lắng cho tôi nhiều thứ. Ông cho tôi ăn uống rồi xin nhà ở kí túc cho tôi. Khác với ông nội, ông ấy là một người tốt, có tâm, lo lắng cho mọi người. Tôi luôn ước giá ông ấy không phải em ông tôi thì tôi sẽ thoải mái yêu thương ông hơn. Vì tôi học ngành sưphạm mà ông cũng có nhiềumối quan hệ tốt cho công việc tôi sau này nên mẹ tôi có khuyên tôi giữ liên lạc vớiông. Từ khi đi học tôi cũng hay vào nhà ông ăn cơm. Nhưngđối với tôi thì tôi chỉ nghĩ đơn giản tôi yêu quý ông thìđến gặp ông chứ không nghĩsâu xa và hơi thực dụng nhưvậy. Rồi gặp ông rồi thì cũngphải gặp ông nội. Vậy là tôi không thể từ chối được nữa việc đến nhà ông nội chơi. Vìtôi có quan hệ với tôi ông mà cắt đứt với ông nội thì không được nên tôi thấy khổtâm lắm.Rồi thì ông nội tôi cũng vừa mất. Tôi lại phải về. Không về không được. Chẳng họ hàng nào hỏi thăm tôi. Bác gái và 2 cô ruột cũng chẳng hỏi lấy một lời nào. Trừ hồi tôi thi xong đại học sang chơi thì họ cho tôi ít tiền. Họcũng nhìn tôi khác hơn. Vì trước đã nghĩ tôi bị tâm thầnmà, không ngờ đỗ được đại học. Có người nói bóng gió với tôi phải nuôi bố em sau này và phải có trách nhiệm với bà nội đang bị bệnh cũng sắp mất rồi. Tôi thấy thật tức cười và đau đớn quá.Khi họ chẳng nuôi tôi ngày nào mà giờ lại quay sang bắttôi có trách nhiệm. Và đươngnhiên ông cũng muốn vậy. Tôi có cảm giác giờ họ đang muốn đẩy quả bóng trách nhiệm về phía tôi. Thật không công bằng! Họ hàng đã không biết thì thôi nhưng ông bà ấy đã lừamẹ tôi mà còn muốn như vậy thì thật nực cười. Tôi không muốn chịu thiệt thòi nữa. 20 năm qua, tôi đã phảisống như vậy. Giờ tôi không thể để họ bắt tôi nuôi bố được. Vì như thế tôi sẽ khổ cả một đời. Tại sao người chịu thiệt thòi luôn là tôi chứ? Người ta nói tôi phải chấp nhận số phận nhưng tôi nghĩ không có số phận nào hết mà chỉ do lòng người độc ác ,nhỏ nhen để hại nhau thôi. Tôi còn tương lai của mình. Tôi không thể nuôi bố tôi và một ngày nào đó tôi yêu một ai đó. Họ biếtđược hoàn cảnh của tôi có bố bị tâm thần. Chắc chắn không ai còn muốn đến với em nữa. Em thực sự không thể. Trước đây tôi đã bỏ lỡ rất nhiều người tôi thích chỉ vì lí do này. Tôi muốn thoát khỏi bóng tối của quá khứ, chạy trốn đến một nơi thật xađể làm lại tất cả. Đến giờ này tôi vẫn bị ngườita lừa gạt, tôi sống vẫn nhạt nhẽo, mặc cảm, tự ti. Cuộc sống không hạnh phúc. Tôi cũng đang sợ một ngày nào đó tôi giống bố tôi. Vi tôi biết mình cũng bị ảnh hưởngphần nào đó như hay gặp áplực, rất hay quên. Tôi sợ lắm.Làm thế nào để tôi có một cuộc sống như người bình thường bây giờ ? Nhiều người cũng nói tôi tính tình hơi khác người một chút, có thể nói là hơi khó sống. Tôi thấy bức bối và ngột ngạt trong cuộc sống này. Giờ màtôi nhận nuôi bố tôi nữa thì tôi chết. Tôi không đủ dũng cảm để nói cho mọi người biết đây là bố tôi nếu vô tình họ nhìn thấy trên đường.Tôi thật sự sợ và không đủ mạnh mẽ nữa rồi nếu họ lại tiếp tục nhìn tôi với những ánh mắt đó. Tôi muốn lấy chồng có gia đình hạnh phúc. Tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi họ. Vậy các bạn bảo tôi có nên làm thế hay không? tôi nghĩ nếu tôi làm thế thì giờ tôi phải dứt khoát vì giờ bà nội cũng yếu lắm rồi. Tôi sắp phải đối mặt với tất cả mọi chuyện rắc rối và khó khăn. Tôi cũng định nói cho mọi người biết về việc mẹ tôi bị lừa. Vì trước đây ai cũng nghĩ không phải thế nên việc tôi từ chối về quê hay về nhà ông bà nội làm họ rất giận và ghét tôi. Họ nghĩ tôilà đứa vô giáo dục bỏ luôn cả ông bà quê hương.Nhưngthật sự họ đối xử với tôi phũphàng quá. Tôi có phải hít khí trời ,uống nước lã để lớn lên như ngày hôm nay đâu.Họ luôn khuyên tôi dù sao đó cũng là số phận.Nhưng tôi tin chắc rằng nếu bỗng một ngày sau bao nhiêu năm có một nhóm người đưa một người đàn ông tâm thần đến và bảo đấy là bố họ.Họ phải có trách nhiệm để nuôi thì tôi tin chắc nhiều trong số họ sẽkhông thể nào chấp nhận được thực tế này. Tôi giờ thực sự rất mệt mỏi. Tôi chỉ mong nhận được một lời khuyên nào đó .Vì giờ tôi cũng không biết nói với ai. Tôi thì chưa đủ sự tỉnhtáo và khôn ngoan để giải quyết những vấn đề như vậy.

〖Mr.Manh〗
〖Bình luận〗

〖 Bài Viết 〗

Đến Trang:
₪ THẾ GIỚI GAME
₪ Giải trí tiện ích
₪ TIỆN ÍCH MOBILE
₪ Thế giới trẻ
Khác
LIÊN KẾT
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ 24/7
Thống kê: 1/18/1197251
SHARE
Gửi cho bạn bè
Facebook Twitter
[ SMS ]